カテゴリー「tac pham dich」の記事

2009年2月20日 (金)

A small, good thing (4)

Howard cúp máy. Anh đi vào bếp và rót một ít rượu whiskey vào ly. Rồi anh thử gọi điện tới bệnh viện. Tình trạng của con anh vẫn như vậy, nó vẫn ngủ thiếp đi mà không có chuyển biến gì. Anh cạo râu trong lúc chờ cho nước chảy vào bồn tắm. Đúng lúc anh nhắm mắt lại và thả mình trong bồn tắm thì chuông điện thoại reo. Anh vội khoác chiếc khăn tắm lên người đứng dậy để đi ra nghe điện thoại. " Mình thật ngớ ngẩn, hết sức ngớ ngẩn. ". Anh lẩm bẩm vì lẽ ra anh không nên rời bệnh viện. Nhấc máy nghe lên, anh bực tức: " Alo! alo!" Người ở đầu dây bên kia không trả lời mà cúp máy luôn.

Anh quay trở lại bệnh viện vào lúc đã quá nửa đêm. Ann vẫn ngồi bên chiếc ghế ở đầu giường. Cô ngước nhìn Howard rồi lại quay sang nhìn đứa con.  Đôi mắt thằng bé vẫn nhắm nghiền. Đầu thằng bé vẫn cuốn băng. Hơi thở nhẹ và đều đều. Phía trên đầu giường có treo bình chứa dung dịch đường, từ đó có một ống dẫn tới cánh tay cậu bé.

" Thằng bé thế nào rồi?" Howard hỏi. " Cái này là cái gì thế ? " Anh chỉ vào chiếc bình dung dịch và ống dẫn.

" Đó là chỉ thị của bác sĩ Francis." Cô nói. " Bác sĩ bảo thằng bé cần tiếp đạm để duy trì thể lực. Này Howard, nếu thằng bé không việc gì thì sao nó cứ ngủ thiếp đi như thế, sao nó không mở mắt ra?"

Howard khẽ vuốt mái tóc vợ. " Nhất định nó sẽ bình phục. Nó sẽ mở mắt ngay thôi mà. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ Francis chứ"

Ngừng lại một lát rồi anh nói tiếp. " Em cũng đi về nhà nghỉ một lúc đi. Anh sẽ ở bên con. Có một kẻ điên rồ nào đó gọi điện đến nhà mình nhưng em cứ cúp máy đi đừng nghe làm gì."

" Ai gọi điện vậy hả anh ?" Cô hỏi.

" Anh không biết. Đó là một kẻ chẳng có thú vui gì khác ngoài việc gọi điện quấy rối người khác. Thôi em về nhà đi."

Cô lắc đầu. " Em không về. Em không sao mà." Cô nói.

" Anh xin em đấy. Em về nhà nghỉ một lát đi rồi sáng quay lại thay phiên cho anh được không. Em không nhớ bác sĩ Francis nói gì à. Chẳng phải bác sĩ đã nói thằng bé sẽ khỏe hay sao. Cho nên không có gì phải lo lắng cả. Scotty đang ngủ say. Tất cả chỉ có thế thôi."

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年2月13日 (金)

A small, good thing(3)

Howard lái xe trở về nhà. Anh phóng băng băng qua những con đường ẩm ướt và tối tăm. Chợt nhận ra anh cho xe chạy chậm lại. Cuộc sống của anh rất suôn sẻ cho đến  khi xảy ra tai nạn. Có thể nói đó là một cuộc sống đáng hài lòng. Tốt nghiệp ra trường, lập gia đình, đi học một năm nâng cao về quản trị kinh doanh và trở thành đối tác phía bên dưới của một công ty đầu tư. Chưa kể anh có một đứa con. Anh cảm thấy hạnh phúc và anh biết rằng cuộc đời mình thật may mắn. Bố mẹ anh vẫn mạnh khỏe, các anh chị em đều đã có cuộc sống ổn định. Bạn học đại học của anh ai cũng có vị trí đàng hoàng trong xã hội. Chưa có bất cứ một điều gì xấu xảy đến với anh. Anh tránh xa tất cả những gì mờ ám bởi anh hiểu rõ rằng biết đâu thời thế thay đổi, những điều mờ ám đó sẽ làm cho anh bị tổn hại, anh sẽ mất tất cả. Anh phanh cho xe dừng lại. Chân trái của anh bắt đầu tê cứng. Ngồi trong xe một lúc, anh nghĩ mình phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc.Scotty bị ô tô đâm hiện đang nằm trong bệnh viện. Thế nhưng nó sẽ nhanh chóng bình phục. Howard nhắm mắt lại, lấy tay xoa mặt. Sau đó anh xuống xe và đi về phía thềm nhà. Trong nhà có tiếng chó sủa. Anh lấy chìa khóa để mở cửa, trong lúc tra khóa vào ổ thì có tiếng điện thoại đổ liên hồi. Đáng lẽ ta không nên về nhà. Ta phải ở trong bệnh viện. " Đồ chết tiệt ". Anh lẩm bẩm. Anh cầm máy nghe lên và nói " Tôi vừa mới về đến nhà rõ chưa.".

" Sao anh không đến lấy bánh ga tô hả". Người đầu dây bên kia nói.

" Anh nói cái gì?" Howard hỏi lại.

" Bánh ga tô." Người kia trả lời. " Chiếc bánh ga tô 16 đô la.".

Howard dí sát máy nghe vào tai cố hiểu xem có chuyện gì. " Bánh ga tô làm sao?" Anh hỏi tiếp. " Lạy chúa, ông đang nói cái gì thế?".

" Chẳng lẽ ông không biết à." Người bên kia đáp.

| | コメント (0) | トラックバック (2)

A small, good thing (2)

Sáng thứ hai, cậu bé hôm nay sinh nhật đi bộ tới trường cùng với một cậu bạn. Hai đứa bé truyền nhau gói khoai tây chiên. Cậu bé hôm nay sinh nhật đang cố đoán xem bạn mình sẽ tặng món quà sinh nhật gì. Đến ngã tư cậu bé hôm nay sinh nhật sơ ý bước chân xuống lòng đường. Đúng lúc đó một chiếc xe lao tới đâm vào cậu. Cậu bé ngã xấp xuống, đầu bị đập vào rãnh thoát nước còn hai chân vẫn trên mặt đường. Cậu bé đi cùng khóc òa lên làm rơi gói khoai tây chiên. Chiếc xe đỗ lại giữa đường sau khi đi được khoảng 100 feet. Người đàn ông lái xe ngoái lại phía sau. Ông ta chờ cho đến khi cậu bé loạng choạng đứng dậy. Cậu bé hơi lảo đảo. Cậu ta hơi bị choáng nhưng có vẻ vẫn ổn. Người lái xe nhấn ga phóng đi.

Cậu bé hôm nay sinh nhật tuy không khóc nhưng cũng không nói câu nào. Ngay cả khi cậu bé đi cùng hỏi xem cảm giác bị xe đâm thế nào cậu ta cũng không trả lời. Cậu ta đi bộ về nhà còn cậu bé kia vẫn tiếp tục đến trường. Về đến nhà cậu bé hôm nay sinh nhật kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. Người mẹ ngồi cạnh cậu con trai trên chiếc ghế bành và đặt tay cậu lên trên đùi mình. Cô hỏi: " Này Scotty, con không sao thật chứ?". Dù thế nào thì cô cũng định gọi bác sĩ. Bỗng nhiên cậu bé ngã vật ra ghế, hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng. Khi thấy con mình mãi mà không mở mắt ra, cô vội vàng gọi điện cho chồng đang ở công ty. Howard nói cô hãy bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Rồi anh gọi xe cấp cứu đưa con trai vào bệnh viện và bản thân anh cũng tới thẳng bệnh viện.

Tất nhiên là bữa tiệc sinh nhật đã không diễn ra. Cậu bé được đưa tới bệnh viện. Bị chấn động do tai nạn, cậu bé bất tỉnh và nôn ra nhiều lần, trong phổi có nước cần phải hút ra ngay trong ngày hôm đó. Trông cậu như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên đó không phải là trạng thái hôn mê. Nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt bố mẹ cậu bé, bác sỹ Francis khẳng định rằng cậu không bị hôn mê. Mười một giờ đêm hôm đó, sau khi chụp X-quang và làm các xét nghiệm, cậu bé vẫn ngủ thiếp đi. Sau khi mọi việc đã xong chỉ còn chờ cậu bé mở mắt tỉnh dậy, Howard đi về nhà. Cả hai vợ chồng đã ở bên cậu bé suốt từ trưa. Vì vậy mà anh quyết định về nhà tắm rửa thay quần áo. Anh nói với vợ: " Một tiếng nữa anh sẽ quay lại." . Cô gật đầu. " Anh cứ về đi. " . Cô nói với anh. " Em sẽ ở đây". Anh hôn lên trán vợ, hai người nắm tay nhau. Cô ngồi xuống  ghế phía đầu giường và nhìn gương mặt cậu con trai. Cô cứ chờ cho đến khi nào cậu bé mở mắt và tỉnh trở lại. Như thế cô mới có thể yên tâm đi nghỉ.

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2009年2月10日 (火)

A small, good thing

Chiều thứ bảy, cô lái xe tới một hiệu bánh mì ở khu trung tâm mua sắm. Sau khi xem một loạt các mẫu bánh được đính trong một file ảnh, cô quyết định chọn loại bánh ga tô có phủ so-co-la. Cậu con trai cô thích loại bánh đó. Chiếc bánh mà cô chọn một bên có trang trí hình tàu vũ trụ, bệ phóng và những ngôi sao lấp lánh, bên kia là một hành tinh làm bằng đường đỏ đang hiện ra. Tên của cậu bé, Scotty được viết ở bên dưới hành tinh đó bằng một dòng chữ màu xanh lá cây. Chủ hiệu bánh là một người đàn ông trung niên cổ lùn.Ông ta chỉ im lặng nghe khi cô nói rằng thứ hai tuần sau cậu con trai Scotty của cô sẽ tròn 8 tuổi. Ông ta thắt một chiếc tạp dề màu trắng trông như một chiếc yếm.Chiếc dây được thắt vòng ra sau lưng rồi lại vòng ra đằng trước và thắt nút ở dưới chiếc bụng phệ của ông ta. Ông ta vừa nghe cô nói vừa lau tay vào chiếc tạp dề.Ông cứ để mặc cho cô nói, mắt chỉ nhìn vào tấm ảnh mẫu. Ông chủ hiệu bánh cứ để cho cô thoải mái thời gian lựa chọn. Cửa hàng cũng vừa mới mở cửa, ông ta chẳng có gì phải vội. Ông ta sẽ ở đó nướng bánh từ giờ cho đến sáng.

Cô nói tên cô là Ann Weiss. Cô đọc cả số điện thoại. Sáng thứ hai sẽ có bánh. Vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối. Ông ta chẳng phải là một người niềm nở. Ông ta không biết nói đùa. Ông ta chỉ mở miệng nói những gì cần bằng vài câu ngắn gọn. Thái độ của ông chủ hiệu bánh khiến cô khó chịu, cô không thích cái cách đó. Trong khi ông ta cúi xuống viết cái gì đó với chiếc bút chì trong tay, cô liếc nhìn khuôn mặt thô kệch của người đàn ông này và tự hỏi không biết trong đời ông ta đã làm gì khác ngoài việc nướng bánh chưa. Cô năm nay 33 tuổi và là một phụ nữ đã có con. Theo cô bất cứ ai ở trên đời này ở vào độ tuổi của ông chủ hiệu bánh ( chắc phải ngang tuổi bố cô ) cũng phải có những đứa con đã trải qua  những khoảnh khắc đặc biệt đối với chúng như một bữa tiệc sinh nhật với chiếc bánh ga tô như thế này. Chắc chắn ông và tôi giống nhau ở những điểm như thế. Thế mà ông ta lại tỏ ra thờ ơ tuy chưa đến mức để nói là bất  lịch sự. Đã thế thì cô cũng không muốn tỏ ra nhã nhặn nữa. Trong căn phòng phía trong hiệu bánh có một chiếc bàn dài.chắc nịch. Ở góc bàn có một chồng khay nhôm dùng để nướng bánh. Cạnh chiếc bàn có một chiếc thùng làm bằng kim loại đựng đầy các khuôn rỗng. Một chiếc lò nướng bánh rất lớn. Tiếng nhạc đồng quê phát ra từ một chiếc đài.

Ông chủ hiệu bánh ghi lại yêu cầu vào một tờ phiếu rồi kẹp vào một quyển sổ." Sáng thứ hai đến lấy". ông ta nhìn cô và nói. " Ông nhớ giúp cho.". Nói xong cô quay trở về nhà.

( còn tiếp )

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年1月 4日 (日)

nguoi thay

Một bài dịch đã lâu nhưng nay đọc lại vẫn thấy có điều gì đó mới mẻ.

Water_lilies

Tôi nghỉ dạy học đã được nửa năm. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến các em học sinh. Trong đó có nhiều em bị coi là học sinh hư.

Đã lâu rồi tôi mới trở về nhà. Ngó vào phòng cậu em trai thấy có đĩa CD của một ban nhạc rock kì quái. Em trai tôi học lớp 11. Đúng bằng tuổi của những học trò mà tôi đã dạy. Học trò của tôi chắc hẳn cũng hâm mộ ban nhạc rock này. Bất giác tôi cầm lời bài hát lên xem.

Lúc đó tôi chợt nhớ đến khuôn mặt của cậu học sinh tên M. Một cậu học sinh bướng bỉnh từ năm lớp 10, cậu ta có mái tóc nhuộm đỏ. Trong giờ văn học cổ của tôi, khi thì cậu ta ngủ, khi thì bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không thì cũng là giở truyện tranh ở dưới gậm bàn. Tôi thường chủ động đặt câu hỏi dễ cho cậu ta hoặc gọi cậu ta lại trong giờ nghỉ chỉ để làm sao cậu ta tập trung vào học. Dù sao trước đây tôi cũng là một học sinh giỏi nên những học sinh như M khiến tôi phải chú ý . “ chú ý ” ở đây không có nghĩa là tức giận. Ngược lại nếu nói thích hay ghét chúng thì phải nói là tôi thích những học trò hư.

“ Tai sao lại cứ phải học văn học cổ cơ chứ? Không đọc được những thứ này thì cũng chẳng chết ai ”

“ Cô ơi, sao cô không bỏ quách nghề giáo viên đi, cô giàu thế cơ mà ”.
Những lời nói thật thà của chúng đôi khi làm tôi ấp úng. Như
ng tôi cảm thấy vui khi nói chuyện với chúng, tôi cảm nhận được trong những ánh mắt long lanh có sự phê bình.

Một ngày trước kì thi cuối học kì. M bị phạt vì tội hút thuốc. Đã thành lệ, những trường hợp như thế này phải làm bài thi một mình trong phòng Hội đồng. Tôi cũng tới phòng hội đồng để trông thi môn văn học cổ. Chưa hết 30 phút mà M đã có vẻ uể oải, cậu ta úp tờ giấy làm bài xuống. “ Suy nghĩ một chút nữa đi chứ ”. Chẳng để ý tới câu nói của tôi, cậu ta bắt đầu vẽ linh tinh ra mặt sau tờ giấy .
Thôi đành chịu, tôi không nhắc cậu ta nữa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới văn học cổ đối với tôi như
m
ột kho báu vậy mà với cậu ta nó chẳng là gì cả, chỉ làm mệt đầu. Bản thân tôi có phần trách nhiệm vì đã không truyền đạt được hết cái hay của nó.
Bất chợt tôi quay sang M. Cậu ta đang hí hoáy viết một cái gì đó. Nhìn theo những con chữ, tôi hơ
i ngạc nhiên vì hình như đó là một bài thơ. Không những thế, một bài thơ khá hay. Bài thơ nói về tâm trạng phản kháng của tuổi trẻ với những từ ngữ như làm tim ta
thắt lại.
“ Đó là thơ
của em à ? ”. Câu hỏi đột ngột của tôi làm cho M đỏ mặt. “ Không, thơ của Ozaki Yukata, thế cô không biết à ? ”. Cậu ta nói. Đó là tên một ca sĩ hát nhạc rock mà tôi đã từng nghe cậu em trai mình nhắc tới. Tôi nói đùa “ những thứ như thế này thì em thuộc được đúng không” . Có cái gì đó làm tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm. Đúng là vẫn có những ngôn từ lay động được trái tim cậu ấy. Vậy thì có thể một lúc nào đó lời nói của tôi cũng sẽ đi vào lòng cậu ấy.

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年12月29日 (月)

tren song Rainy ( phan cuoi )

Tôi đã thử nhưng không tài nào làm được. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, của cả thị trấn, cả vũ trụ. Dù tôi có vội đến đâu thì tôi cũng không thể để mất thể diện của mình. Dường như tất cả khán giả đang theo dõi cuộc đời tôi. Khuôn mặt của những con người đó đang hiện lên trên mặt nước. Tôi nghe thấy tiếng gào thét. Kẻ phản bội !Đồ ngu, đồ hèn nhát. Mặt tôi nóng lên. Tôi không thể chịu đựng được sự mỉa mai, sự làm mất thể diện, sự chế nhạo về lòng yêu nước. Ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng không đủ can đảm dù bờ bên kia chỉ cách 20 yard. Điều đó không liên quan đến đạo đức. Đó chỉ là thể diện mà thôi.

Và vì thế tôi đã chịu khuất phục.

Tôi không muốn mất thể diện. Vì thế tôi sẽ đi ra chiến trường. Có thể tôi sẽ giết người hoặc bị giết.

Tôi là kẻ bạc nhược. Thật buồn. Tôi đã ngồi trên thuyền và khóc.

Tiếng khóc lớn dần. Tôi đã khóc nức nở.

Elroy Berdahl vẫn im lặng. Ông vẫn tiếp tục câu.Ông lấy đầu ngón tay kéo sợi chỉ, mắt vẫn nhìn vào chiếc phao trắng và đỏ nổi trên mặt nước. Đôi mắt ông ta bình thản, không biểu hiện một chút cảm xúc. Ông cứ ngồi như thế không hé miệng. Như dòng sông, như mặt trời cuối hè. Sự có mặt của ông, ánh nhìn im lặng của ông đều là thực. Chính ông là khán giả thực sự. Một người chứng kiến. Ông giống như một vị thần hay nhiều vị thần đang nhìn xuống cuộc đời tôi với những sự lựa chọn và cả không lựa chọn được với một sự im lặng tuyệt đối.

“ Không cắn câu. ”. Ông nói.

Một lúc sau ông già gật cần câu lên và cho mũi thuyền hướng về phía Minossota.

Tôi không nhớ mình có nói lời tạm biệt ông già hay không. Đêm cuối cùng đó chúng tôi đã cùng ăn tối với nhau. Rồi tôi đi ngủ sớm. Sáng dậy, Elroy đã chuẩn bị cho tôi bữa sáng. Tôi nói với ông tôi sắp phải đi. Ông gật đầu, nét mặt như biết trước điều đó. Ông nhìn xuống bàn và mỉm cười.

Hình như chúng tôi bắt tay nhau lúc gần trưa. Thực sự tôi không còn nhớ. Thế nhưng tôi vẫn nhớ là sau khi tôi thu dọn xong hành lý thì bóng dáng ông cũng biến mất. Đến trưa, tôi chất va li lên xe. Tôi nhận ra chiếc xe tải màu đen của ông đỗ ở trước nhà đã không còn ở đó. Tôi vào trong nhà đợi một lát chờ ông quay lại. Dù vậy tôi gần như tin chắc là ông không quay trở lại. Có thể như thế lại tốt hơn. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, tôi đặt lên bàn bếp 200 đô la ông đưa cho tôi. Rồi tôi lên xe nhằm phía nam để trở về nhà.

Bầu trời hôm đó nhiều mây. Tôi băng qua những địa danh quen thuộc, đi qua rừng thông, cắt ngang bình nguyên. Rồi sau đó tôi sang Việt Nam như một người lính. Rồi tôi trở về quê hương. Tôi vẫn còn sống. Thế nhưng đó không phải là một kết thúc có hậu. Tôi là kẻ hèn nhát. Tôi đã đi lính.

| | コメント (0) | トラックバック (0)

tren song Rainy(14)

Tôi thấy cậu bé bảy tuổi đội chiếc mũ cao bồi màu trắng đeo mặt nạ, bên hông đeo hai khẩu súng có thể bắn sáu phát liên tục. Tôi thấy cậu bé 12 tuổi lao ra bắt bóng trong giải bóng chày dành cho thiếu niên. Tôi thấy cậu thanh niên 16 tuổi ăn mặc chỉnh tề đi dự một buổi tiệc khiêu vũ. Cậu mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen, tóc cắt ngắn mái bằng, giày đen bóng trông rất bảnh bao. Cuộc đời tôi như thể đang rơi xuống dòng sông sâu không nhìn thấy đáy và bị xoáy cuốn đi. Nó cuốn đi tất cả những gì thuộc về tôi trước đây. Tôi không thở được, cũng không thể nổi lên được. Tôi không biết bơi về hướng nào. Tôi nghĩ đó là ảo giác nhưng đó là cảm giác thật hơn tất cả những gì mà tôi đã trải qua. Từ trên bờ phía đằng xa bố mẹ tôi đang gọi tôi. Tôi thấy khuôn mặt anh trai và chị gái tôi, tất cả mọi người trong thị trấn, ông thị trưởng và toàn thể phòng thương mại, các thầy cô giáo đã dạy tôi, bạn gái tôi và những người bạn học cùng trung học. Giống như trong một cuộc thi đấu thể thao, từ đường biên tất cả mọi người đang hô to cổ vũ cho tôi, tiếng hô vang dậy khắp sân vận động. Có cả mùi hotdog và bắp rang, không khí hừng hực của sân vận động. Đội múa cổ động đang biểu diễn tiết mục nhào lộn trên bờ sông Rainy với những chiếc loa, những dải lụa và những bộ đùi dám nắng. Khán giả lắc lư sang trái rồi sang phải. Đội trống nghi thức biểu diễn những bài ca chiến đấu. Cả ông bà tôi cũng có ở đó, cả Tổng thống Lincoln, thánh George, cô bé 9 tuổi tên là Linda đã chết vì bệnh u não khi đang học lớp 5, một vài thượng nghị sĩ liên bang, một nhà thơ mù đang viết nháp, tất cả những người lính đã hi sinh trở về từ nghĩa địa, hàng nghìn hàng vạn người sắp chết - đó là những người bị thương nặng, những đứa trẻ mất chân tay- mấy người ở bộ tư lệnh tham mưu, hai vị giáo hoàng, trung úy Jimmy Cross, người cựu chiến binh còn sót lại cuối cùng trong cuộc nội chiến Nam Bắc, Jane Fonda trong trang phục của Barbarella, một cụ già nằm xóng soài bên cạnh cửa hàng thịt, ông tôi, Gary Cooper, một người phụ nữ có vẻ mặt phúc hậu tay cầm ô và cuốn Nền cộng hòa của Plato, hàng triệu người hung hăng đang vẫy cờ với đủ hình dạng và màu sắc - những người đội mũ bảo hiểm lao động và những người đầu cuốn băng- họ hô to khẩu hiệu để dồn tôi vào một bên bờ.Tôi nhìn thấy khuôn mặt của những người thuộc về quá khứ và tương lai xa xăm của mình. Ở đó có cả vợ tôi. Con gái chưa ra đời của tôi đang vẫy tay. Hai đứa con trai đang nhảy cẫng lên. Viên sĩ quan thuộc bộ phận huấn luyện vừa cười mỉa mai vừa giơ một ngón tay rồi lắc đầu. Có cả đội hợp xướng trong trang phục màu xanh. Có người lái tắc xi quê ở Bronx. Có người thành niên gày gò mà một ngày nào đó tôi sẽ giết bằng lựu đạn cầm tay trên con đường đất đỏ rời khỏi làng Mỹ Khê.

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年12月28日 (日)

tren song Rainy(13)

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Ông già đưa tôi tới đây chắc hẳn là có ý đồ. Mặc dù đó chỉ là phán đoán song tôi nghĩ có lẽ ông muốn tôi đối mặt với thực tế. Ông đưa tôi vượt sông đến sát gianh giới và ở bên cạnh tôi khi tôi đứng trước quyết định của đời mình.

Tôi nhìn ông già rồi nhìn bàn tay mình và nhìn sang Canada. Trên bờ cây cối rậm rạp um tùm. Có thể nhìn thấy những quả dâu đỏ trong bụi cây. Trên cây anh đào có một con sóc. Một con quạ lớn đậu trên một tảng đá đang nhìn tôi. Chỉ cách 20 Yard nên mọi thứ ở rất gần. Có thể nhìn thấy những chiếc là đan vào nhau thành một tấm rèm thật công phu. Tấm áo của thiên nhiên, những chiếc lá thông đang chuyển sang màu nâu. Một cảnh tượng mà ngành địa chất học và lịch sử của loài người tạo nên. Khoảng cách là 20yard. Nếu muốn thì có thể làm được.Thậm chí tôi có thể nhảy xuống nước và đánh liều bơi vào bờ. Tôi cảm thấy trong ngực mình có cái gì đó bị thắt lại. Bạn hãy thử tưởng tượng: gió thổi từ sông, con sóng đó, sự tĩnh mịch đó, biên giới với những bụi cây rậm rạp. Thế rồi bạn đang ngồi trên mũi thuyền bồng bềnh trên sông Rainy. Bạn mới 21 tuổi, đang hoảng sợ. Lồng ngực bạn như bị thắt lại làm bạn cảm thấy nghẹt thở.

Bạn sẽ làm gì?

Bạn sẽ lao xuống nước? Hay bạn cảm thấy tủi thân? Hay bạn bỗng nhớ tới gia đình, thời niên thiếu của bạn và những giấc mơ hay tất cả những gì bạn bỏ lại. Hay ngực bạn sẽ đau nhói? Hay bạn sẽ khóc như tôi lúc đó.

Tôi muốn kìm nén cảm xúc đó, tôi muốn mỉm cười. Nhưng kết cục tôi đã bật khóc.

Chắc bây giờ thì các bạn đã hiểu vì sao tôi chưa kể cho bất cứ ai nghe câu chuyện này. Không phải chỉ vì sự hổ thẹn vì tôi đã khóc mặc dù đó cũng là một lý do. Điều khiến tôi cảm thấy hổ thẹn nhất và chắc là mãi về sau này vẫn như thế chính là sự suy sụp hoàn toàn của tôi. Tôi không thể hành động. Tôi không giữ được tư thế của một con người dù chỉ là bề ngoài.

Tôi chỉ biết khóc. Tôi không khóc sụt sùi mà đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trên mạn thuyền, Elroy làm như không chú ý. Hai tay cầm cần câu, ông cúi xuống để dấu đi ánh nhìn. Ông đang hát thầm một bài hát nào đó với cái giọng nhẹ nhàng và đều đều. Một nỗi buồn mênh mang bao trùm khắp mọi nơi từ cây cối tới bầu trời và mặt nước đang đè nặng lên tôi. Một nỗi buồn không nguôi. Đó là nỗi buồn mà tôi chưa từng biết. Tôi buồn như vậy bởi vì bây giờ Canada chỉ còn là ảo ảnh tội nghiệp. Điều đó thì tôi hiểu. Tôi thấy mình ngốc ngếch và tuyệt vọng. Hoàn toàn không thể được. Tôi nhận ra điều đó đúng vào lúc bờ bên kia hiện ra trong mắt tôi. Tôi hiểu rằng mình sẽ không làm điều đó dù biết rằng phải làm điều đó.Tôi sẽ không bơi đi để từ bỏ nơi tôi sinh ra, từ bỏ tổ quốc tôi và cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không có đủ can đảm. Sự mơ mộng về bản thân như một anh hùng, một con người đầy lòng tốt và dũng cảm chỉ là một ảo tưởng vô nghĩa. Một cảm giác bất lực ập đến khi ngồi trên chiếc thuyền chòng chành và ngoái nhìn bờ sông Minosota. Cảm giác như đang bị chìm dần. Tôi rơi xuống nước và những con sóng bạc cuốn tôi đi. Từng mảnh kí ức lại hiện về.

| | コメント (0) | トラックバック (0)

tren song Rainy(12)

Hai mươi năm đã trôi qua, nhớ lại những ngày ấy đôi khi tôi chợt nghĩ. Những sự việc đã xảy ra vào mùa hè năm ấy phải chăng đã xảy ra ở một nơi nào đó theo một cách khác. Ở cái nơi mà cuộc đời bạn đã tồn tại từ trước khi bạn sống với nó và cuộc đời bạn sẽ đi về đó sau khi bạn đã sống với nó. Bởi lẽ từ đầu tới cuối tôi không thể nghĩ là những gì đã xảy ra là sự thật. Trong suốt thời gian ở nhà nghỉ Tip Top tôi luôn có cảm giác hồn tôi đã lìa khỏi thân xác và đang lơ lửng ở một nơi nào đó cách xa vài feet. Còn sự ngôc nghếch tội nghiệp mang tên tôi và khuôn mặt tôi thì đang cố lê những bước chân về phía tương lai mà anh ta không thể biết và cũng không mong muốn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy hình dáng của tôi ở đó. Nó giống hệt như đang xem một cuốn phim cũ. Tôi còn trẻ, da ngăm đen và gầy. Đầu tóc bù xù. Tôi không uống rượu và không hút thuốc. Tôi mặc một chiếc quần bò màu xanh đã bạc màu và một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng. Tôi nhìn thấy cả bóng dáng mình đang ngồi trên cây cầu gỗ của Elroy Berdahl khi hoàng hôn sắp buông xuống. Bầu trời ửng hồng. Tôi đang hoàn thành bức thư cho bố mẹ tôi. Trong đó tôi viết về những việc tôi sắp làm bây giờ, lý do tại sao tôi lại làm như vậy và tôi cảm thấy đáng tiếc đến chừng nào khi không có đủ can đảm để nói thật với họ về việc đó. Xin bố mẹ đừng giận. Tô cố gắng để cho bố mẹ tôi có thể hiểu cảm xúc của tôi dù chỉ là một chút. Thế nhưng tôi không đủ lời lẽ để làm được điều đó. Vì vậy mà tôi chỉ viết thế này. Đó là việc mà con phải làm. Cuối thư tôi viết về những kì nghỉ mà chúng tôi thường đi ở đất nước ở phương Bắc này. Nơi đó là hồ Whitefish. Tôi viết rằng quang cảnh ở đó đã làm tôi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp. Và cuối cùng là con vẫn khỏe, khi nào ổn định con sẽ liên lạc có thể là từ Winnipeg hay Montreal.

Ngày cuối cùng, ngày thứ sáu, ông già đưa tôi đi câu cá ở sông Rainy. Đó là một buổi chiều trời nắng và hơi se lạnh. Làn gió nhẹ khẽ thổi từ phía Bắc lại. Tôi còn nhớ khi đẩy thuyền ra khỏi cây cầu gỗ, chiếc thuyền dài khoảng 40 feet hơi chòng chành và phát ra tiếng kêu lộc cộc. Nước chảy xiết. Như tôi đã từng nói, xung quanh chúng tôi là một không gian bao la. Cao nguyên hoang sơ không một bóng người Cánh rừng, bầu trời và mặt nước cứ trải dài như vô tận. Có thể cảm nhận bầu không khí se lạnh của tháng 10.

Elroy cho thuyền tiến về phía đầu nguồn khoảng 10, 15 phút. Mặt sông gợn sóng và lấp lánh ánh bạc. Một lúc sau ông ta đổi hướng mở máy cho thuyền chạy thẳng về phía Bắc. Tôi có cảm giác con thuyền đang nhấp nhô ở bên dưới tôi. Gió thổi ù ù bên tai tôi. Tiếng động cơ Evinrude kiểu cũ gắn ở ngoài. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy những hạt nước lạnh bắn lên mặt. Thế rồi bất chợt tôi nghĩ. Chắc hẳn chúng tôi đã đi vào lãnh hải của Canada từ lúc nào không biết. Chúng tôi đã vượt qua đường gianh giới trên mặt nước ngăn chia hai nước. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía bờ bên kia đang hiện ra ngày một gần. Đột nhiên ngực tôt như bị thắt lại. Đây không phải là mơ mà hoàn toàn là thực. Tới gần bờ, Elroy tắt máy để cho chiếc thuyền lắc nhẹ ở một chỗ cách bờ khoảng 20 yard. Ông già không nhìn về phía tôi chỉ im lặng không nói gì. Ông ta cúi xuống mở nắp hộp đồ nghề đi câu, mắt nhìn xuống dưới vừa khe khẽ hát đồng thời vẫn chăm chú buộc chỉ vào lưỡi câu và phao

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年12月27日 (土)

tren song Rainy(11)

Chắc hẳn Elroy hiểu một phần nào đó tình thế của tôi. Có thể không phải một cách chi tiết nhưng nhất định ông ta biết tôi đang ở trong tình trạng khủng hoảng.

Ông già chưa bao giờ đề cập chuyện đó trước mặt tôi nhưng đã có một lần ông đã chạm tới nó khiến tôi gần như muốn thổ lộ tất cả. Đó là vào một buổi chiều. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi đang ngồi uống cà phê và ăn tráng miệng. Tôi xin ông thanh toán tiền. Tôi hỏi ông tất cả hết bao nhiêu. Ông già liếc nhìn chiếc khăn trải bàn.

“ Ừ nhỉ. Tiền trọ một đêm là 50 đô chưa tính tiền ăn. Kể cả hôm nay là bốn ngày nhỉ ?”. Ông ta nói.

Tôi gật đầu. Trong ví của tôi còn 312 đô.

Elroy vẫn nhìn xuống chiếc khăn trải bàn. “ Nhưng đó là giá vào mùa cao điểm. Tôi sẽ bớt cho anh.”. Ông ta ngả người ra đằng sau ghế. “ Thế anh muốn bao nhiêu?”

“ Khoảng 40 đô được không ông ?”

“ Được, 40 đô một đêm. Cộng với tiền ăn. Tức là thêm 100 đô. Như vậy là thành 260 đô đúng không?”

“ Đúng rồi.”

“ Có đắt quá không?” Ông ta nhướn mày.

“ Không, không đắt. Như thế là được rồi. À mà có lẽ ngày mai tôi sẽ rồi khỏi đây.”.

Elroy nhún vai đứng dậy dọn dẹp trên bàn. Một loáng ông đã rửa xong chén bát. Ông ta huýt sáo như thể mọi việc thế là xong. Rồi một lát sau ông đập tay.

“ À, tôi quên một việc”. Ông nói. “ Tiền công anh đã giúp tôi. Tôi phải tính đó là thời gian làm việc của anh chứ. Thế từ trước đến nay anh được trả bao nhiêu tiền công một giờ?”.

“ Cũng không nhiều”. Tôi nói.

“ Công việc chắc là vất vả?”.

“ Vâng, cũng khá nặng.”

Thế rồi tôi chậm rãi và cố gắng kể thật ngắn gọn cho ông nghe về công việc hàng ngày của tôi ở nhà máy chế biến thịt. Ban đầu chỉ là liệt kê ra những việc tôi đã làm. Nhưng rồi từ lúc nào không biết tôi bắt đầu kể cả về những cục máu, chiếc súng phun nước, cơ thể đầy mùi thịt không thể nào gột sạch. Tôi đã nói khá dài. Tôi kể cả cho ông nghe tiếng những con lợn hoảng loạn kêu eng éc, tiếng người ta mổ lợn mà tôi vẫn nghe thấy trong mơ. Và cả những đêm tôi choàng tỉnh dậy vì cảm thấy mùi thịt lợn nồng nặc trong cổ họng.

Sau khi nghe tôi kể xong, Elroy nhìn tôi gật đầu.

“ Nói thật nhé, khi anh đến đây, tôi đã đoán là anh từ một nơi như thế. Cái mùi đó. Người anh toàn mùi giống như một người nghiện thịt lợn.”. Ông già hơi mỉm cười, khịt khịt mũi. Ông ngồi xuống, trong tay là mảnh giấy và cây bút chì. “ Tiền công anh đã giúp tôi tính bao nhiêu nhỉ. 10 đô một giờ hay là 15 đô?”.

“ Thế thì nhiều quá.”

Elroy lắc đầu. “ Cứ tính là 15 đô đi. Anh đã làm việc ở đây 25 tiếng. Rất đơn giản. Tất cả là 375 đô. Trừ cả tiền ăn và tiền ở đi thì tôi còn nợ anh 115 đô.”

Ông ta rút ra 4 tờ 50 đô trong túi áo đặt lên bàn.

“ Thế là hết nợ nhé”. Ông ta nói.

“ Ồ , không được đâu.”

“ Cầm lấy đi. Cứ coi như đó là tiền để anh đi cắt tóc.”

Số tiền văn nằm nguyên trên bàn đêm đó. Khi tôi về phòng, nó vẫn còn ở đó. Sáng hôm sau tôi thấy có một chiếc phong bì cài ở cửa. Trong phong bì là 4 tờ 50 đô và một bức thư ngắn. Trong đó ghi “ Tiền dự phòng”.

Đúng là ông ta biết rõ mọi việc.

| | コメント (0) | トラックバック (0)

より以前の記事一覧